80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 5

 Chương 9
 Âu Dương khiếp sợ nhìn Y Ninh đang trợn trònmắt dưới đất, sắc mặt trắng bệch xông tới, hắnôm ả lên, khẩn trương đến mức nói không lưu loát.

 "Y Ninh, Y Ninh, em làm sao vậy Y Ninh? Anh đang nói với em này! Em trả lời anh đi! Em làm sao vậy?!" Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Thư, sắc mặt âm trầm, "Côlàm gì Y Ninh!?"

 "Hả?" Vương Hiểu Thư mờ mịt nhìn hắn, "Đâuliên quan tới tôi? Đại ca, nói lung tung tôi kiệnanh tội phỉ báng."

 Âu Dương oán hận nghiến răng: "Cô hận tôicũng được, là tôi có lỗi với cô, tôi không có nửa câu oán hận, nhưng vì sao cô phải làm vậy với Y Ninh? Cô ấy đã đồng ý sẽ rời đi, cô ấy còn trẻtuổi như vậy, cô ấy còn. . ." Hắn hạ giọng, giốngnhư suy sụp tinh thần, "Cô ấy còn chưa gả cho tôi." Hình như ngay cả nước mắt hắn cũng rơi ra rồi.

 . . . Thật sự là nằm cũng trúng đạn a, Vương Hiểu Thư đau đầu vỗ trán: "Tôi vừa đuổi kịp côấy mọi người liền qua, tôi muốn làm gì cũngkhông có thời gian, anh biết rõ thì hẵng nói được không? Nhiều người đang nghe đấy, anh nên chú ý chỉ số thông minh của mình một chútđi."

 Âu Dương bị lời này đả kích, bộ dáng cứng đờnhư hóa đá của Y Ninh khiến lòng hắn rối loạn,hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ số thôngminh của tôi thế nào không cần cô quan tâm, cô quản tốt chính mình là được, nơi này người cóđộng cơ hại Y Ninh chỉ có cô, đi tới trước cũnglà cô, cô còn nói xạo?" Hắn cúi đầu cẩn thận kiểm tra người Y Ninh, trợn mắt, "Vết kim?!"

 Đi theo đến có bốn người, tất cả bọn họ đều làthuộc hạ của Âu Dương, tuy rằng Vương Hiểu Thư là con gái thống đốc, nhưng bình thườngngười lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là Âu Dương, cũng xem như là thân tín của hắn, chonên lúc này tất cả đều hướng về Âu Dương.

 Bọn họ nghe được lời nói của Âu Dương, tất cảđều vây quanh, sau khi thấy trên cổ Y Ninh códấu kim hồng hồng, tất cả đều nhìn về phíaVương Hiểu Thư, ánh mắt chất vấn.

 Biểu cảm của Vương Hiểu Thư thay đổi ba lần, từ mờ mịt đến không biết nói gì, lại đến 囧, biểu đạt hoàn mỹ sự lo lắng cho chỉ số thông minh của bọn họ, có thể nói là vô cùng đặc sắc, kĩthuật diễn thật tốt.

 Z đã trở lại phòng thí nghiệm, thông qua camera mini ở rừng cây nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy hình như mình gây trở ngại, mặt trắng bệch vài giây, suy nghĩ một chút, ấn xuống mấy núi điều khiển trên bàn, lựa chọn bình thủy tinh đã mất đi giá trị thí nghiệm dưới hầm, bình thủytinh di chuyển từ dưới đất lên theo thang máy, tới vị trí vô cùng gần với chỗ bọn Vương HiểuThư.

 Z ấn xuống phím mở khóa, tất cả bình thủy tinhđược mở ra, một đám người đã hóa thành zombie trèo lên, đi về phía có hơi thở của ngườisống.

 Z cầm kính, dụi dụi mắt rồi đeo lại, một taychống đầu chán ngán nhìn lũ zombie đang tới gần chỗ Vương Hiểu Thư, có phần không chắcchắn liệu cô có thể kiên trì đến khi "cứu binh"tới hay không, bởi vì Âu Dương hình như muốn ra tay. . . Chậc, đứa trẻ lì lợm thật khó chiều.

 "Cô thật độc ác!" Âu Dương tức giận đến đỏmắt, hắn đặt Y Ninh sang một bên, cẩn thận đểả dựa vào tường, sau khi chắc chắn, hung dữ đi tới trước Vương Hiểu Thư, lạnh lùng nói, "Hômnay tôi sẽ báo thù cho Y Ninh!"

 Vương Hiểu Thư ngạc nhiên nhìn Âu Dương, cảmắt cả miệng đều mở to hết sức, cô hoàn toànxác định tên này đã mất đi lý trí, chính là bộ dáng đế quốc tóc vàng mắt xanh tổng tiến công, khỏi nói căm hận đến mức nào.

 "Không làm chính là không làm, tôi tuyệt đối sẽ không chịu tiếng xấu thay người khác." Vương Hiểu Thư không chịu thua trừng mắt lại, khôngyếu thế chút nào.

 Âu Dương hơi hoảng hốt, Vương Hiểu Thư nhưvậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cô quá quậtcường, ánh mắt kiên định kia khiến hắn cảmthấy mình thật sự hiểu lầm cô, vì thế hắn khókhăn bình tĩnh lại, ẩn nhẫn hỏi: "Vậy cô giảithích một chút, quần áo trên người cô là có chuyện gì xảy ra, nếu không là cô làm thì lỗ kim kia tới từ đâu, cô mặc áo dài trắng, thứ này theo trí nhớ của tôi, giống như. . ." Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói thẳng, "Hình như là người kia thường mặc."

 Người kia. . . Ngay cả tên cũng không dám nói,coi hắn là Voldemort sao?

 Vương Hiểu Thư tất nhiên biết Âu Dương nóigiáo sư thiên tài Z, Âu Dương có thể làm tớichức đội trưởng trong căn cứ lớn như vậy cũng không phải không đúng, hắn đã đoán đúng rồi.

 "Áo dài trắng cũng không phải chỉ có một người mặc, thứ này thật phổ biến, cho dù ở căn cứ củachúng ta, người nghiên cứu cũng mặc như vậy."Vương Hiểu Thư lạnh lùng phản bác, nghe qua không hề có sức thuyết phục.

 Nhưng thuyết phục hay không cũng không quan trọng, giáo sư Z sau khi gây trở ngại xong đã phái tới một đám "cứu binh" đặc biệt để bù lại sai sót, trực tiếp ngắt lời của đám đồng bào căncứ Lương Tử.

 "Không tốt, có biến!" Bọn thuộc hạ của Âu Dương đều đề phòng giơ súng lên, yên tĩnh nghe động tĩnh xung quanh, tiếng bước chân lúc nàyngày càng gần.

 Âu Dương nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư lạnh lùng nhìn hắn,hắn bất đắc dĩ, đành phải cúi người xuống ôm Y Ninh, trầm giọng nói: "Rời khỏi đây trước, có cái gì đợi an toàn rồi nói sau."

 Lúc này có chút bộ dáng của đội trưởng, Vương Hiểu Thư giật giật khóe miệng, đứng đằng saubọn họ làm kẻ yếu.

 Không có cách nào, súng của cô đã bị Z lấy đi,hiện tại ngoại trừ có dung dịch thì cô không có đồ phòng thân gì cả, nhưng đối mặt với zombie, dung dịch này còn hữu dụng hơn vũ khí lạnh.

 Trong nguyên tác, Y Ninh bởi vì chiếm được bình dung dịch nhỏ mà thành cứu thế chủ của toàn bộ nhân loại, tất cả mọi người sùng bái ả,cảm thấy ả là thần cứu vớt muôn dân mà trờiphái xuống, dù sao nguyên nhân zombie không công kích ả ngoại trừ Vương Kiệt thì không có ai biết, mà Vương Kiệt lại sợ việc mình tư tàng bảo vật bị phát hiện sẽ mất chức thống đốc bang, cho nên đến chết cũng không nói ra, xem như là tự làm tự chịu.

 Hiện tại, loại vinh hạnh đặc biệt này bị Vương Hiểu Thư chiếm được, nhưng cô không hề muốn trở nên nổi bật giống Y Ninh, cho nên cô nắmchặt áo dài trắng trên người, đi cách xa đội ngũ, ra sức giữ khoảng cách với zombie, không để mọi người thấy chúng nó né tránh cô.

 Đợt zombie này vừa được thả ra từ phòng thínghiệm, xem như "tươi mới", cũng giống như vampire sơ sinh, so với những zombie khác càng mạnh hơn, chỉ số thông minh rất cao.

 Mấy người Âu Dương cùng đi về một hướng,đám zombie kia từ bốn phương tám hướng đitới, bọn họ ra sức dùng súng bắn nổ đầu chúngnó, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, trong nămsức chiến đấu một cái còn ôm Y Ninh, cho nên tình huống không được tốt lắm.

 Z hai tay chống cằm, nhíu mày nhìn hình ảnh từ camera, tầm mắt tập trung trên người tên Âu Dương dù làm gì cũng không chịu buông Y Ninh, cười lạnh. Ân ái như vậy, sao không nằm dưới đất làm tình luôn đi, còn giãy giụa cái gì?

 Z đứng lên, bước đi ra ngoài, đi ngang qua mộtchiếc tủ màu trắng thì dừng lại, mở tủ ra chọnlựa vũ khí cao cấp trong đó, tất cả đều là vũ khí mà những người sống sót tha thiết mơ ước, đối với hắn lại không là gì cả.

 Dù sao chỉ cần có vật liệu, Z hoàn toàn có thểchế tạo ra thứ hắn cần, vũ khí cũng nằm trongsố đó.

 Cuối cùng, Z chọn một thanh súng lục màu bạcđặc chế, ung dung lấy ra ống nghiệm dung dịchđặc chế, cầm súng trong tay, nắm lấy nó đẩycửa mà ra. Gió nhẹ thổi bay áo của hắn, chiếcáo dài trắng không có một hạt bụi nào, ngay cảmột nếp nhăn cũng không có.



 Chương 10
 Giằng co lâu như vậy, sắc trời ngày càng tối, khí hậu nơi này thật không bình thường, rõ ràng là mùa hè, vậy mà trời tối thật sớm.

 Sắc mặt trắng bệch của Vương Hiểu Thư dầndần khôi phục bình thường, zombie với khuôn mặt khủng bố nếu xem nhiều thì sẽ không cảm thấy quá sợ hãi nữa, tuy rằng cô vẫn hơi e ngại.

 Âu Dương cùng bốn chủ lực khác đều mỏi mệt, số lượng zombie nhiều hơn bọn họ, lực lượngcũng có ưu thế hơn, hơn nữa chỉ bắn vào đầuchúng mới có tác dụng. Bốn đội viên đã mệt rã rời nhìn về phía đội trưởng, dùng ánh mắt hỏinên làm gì bây giờ. Âu Dương nhìn Y Ninh mặt bị dính đầy máu hôi của zombie trong lòngmình, khóe miệng giật giật.

 "Cô trông cô ấy." Hắn đi vài bước tới bên cạnh Vương Hiểu Thư, đặt Y Ninh xuống, Y Ninh vẫn trợn tròn mắt như trước, không biết còn tồntại ý thức hay không, nếu tồn tại, ả nhất địnhhận không thể ngất đi.

 "Tôi ôm cô ấy không tiện." Âu Dương không được tự nhiên nói.

 Vương Hiểu Thư gật đầu, nâng tay đỡ Y Ninh.

 Âu Dương ý tứ không rõ nhìn cô một cái, xoayngười lại tiếp tục chiến đấu.

 Mà đúng lúc này, cảnh tượng phong vân hiện tại bỗng thay đổi trong chớp mắt, một người đànông cao gầy đeo kính một mắt đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, tay hắn cầm một khẩu súng lục mini màu bạc, mỗi lần bắn đều khiến zombie mất mạng trong một kích, tình hình chiến đấu lập tức nghịch chuyển, đám zombievốn chiếm ưu thế ngã xuống liên tiếp, mấy người đội Âu Dương nhìn mà trợn mắt cứnglưỡi.

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn bóng dáng màutrắng cách đó không xa, áo dài trắng chính là phong cách của Z, hắn thay đổi đeo kính mộtmắt, dây kính màu bạc xẹt qua bờ vai hắn, tuychỉ là một bên không rõ, nhưng cô có thể xác định đó chính là hắn.

 A a, đại ma vương đến đây! Hắn tới làm gì?Chẳng lẽ muốn bắt cô về?

 Vương Hiểu Thư cảnh giác lui về phía sau vài bước, trốn đằng sau Y Ninh.

 Z thu phục xong zombie, nhanh chóng rời khỏihiện trường, từ đầu tới cuối đều không đối mặtchính diện với đội Âu Dương, thời gian xuất hiện nhiều nhất chỉ là nửa giờ, đội Âu Dương ngơ ngác nhìn phương hướng hắn biến mất, nơiđó hình như không có đường.

 Hắn rời đi như thế nào?

 Âu Dương nhíu mày suy tư một lát, nói với đội viên: "Thu thập trước đã, mặc kệ hắn là ai, tìmmột chỗ dựng lều, phụ cận căn cứ đột nhiên tụ tập nhiều zombie như vậy, khẳng định có chuyện sắp xảy ra, chắc chắn là người kia phá rối."

 Đội viên A nghi hoặc nói: "Vì sao chúng ta không về căn cứ? Bây giờ về còn kịp."

 Âu Dương nhìn hắn một cái, nói: "Vấn đề của Y Ninh còn chưa giải quyết, chúng ta về thì cô ấy làm sao bây giờ?" Dừng lại một chút, có lẽ là sợ lý do như vậy có phần không để ý tới an nguy của mọi người, hắn bổ sung thêm, "Hơn nữa chúng ta cũng không về được, hiện tại không kịp, tầng ngoài căn cứ và cửa đóng thì dù là Thiên Vương lão tử [1] cũng không thể bò vào,mọi người đều biết."

 [1] Nhân vật vô cùng tôn quý, cực kỳ có quyềnuy, quyền lực thật lớn, có ý khinh miệt.

 Vương Hiểu Thư đi tới nghe hắn nói như vậy, không khỏi ngẩn ra. Không quay về là tốt, như vậy tiện cho cô chạy trốn, nhưng không quay về cũng có một điểm không tốt, chính là cô có khả năng sẽ còn gặp lại Z.

 Z sẽ không vô duyên vô cớ cứu bọn họ, hắn làmvậy khẳng định là có mục đích của mình, nhưngrốt cuộc có mục đích gì, cô không thể đoánđược.

 Âu Dương tới cạnh Vương Hiểu Thư, ôm lấy Y Ninh, một bộ "Ca là đàn ông ca đổ máu khôngđổ lệ.", giống như là hắn càng biểu hiện kiêncường thì Vương Hiểu Thư sẽ càng kính trọng hành vi cặn bã của hắn vậy.

 Có lẽ đối với Y Ninh mà nói, Âu Dương là người tốt, nhưng tốt với Vương Hiểu Thư. . . Ha ha, ngượng ngùng, nếu trong tay cô có dưachuột cô liền đâm hoa cúc của hắn ngay lập tức!Vị hôn thê còn đang đứng ở đây, mi nghĩ ômtiểu tình nhân thật sự là không thành vấn đề sao?!

 Vương Hiểu Thư đi theo đoàn người Âu Dương tới một chỗ có tầm nhìn rộng nhưng lại tương đối kín, dựng một chỗ nghỉ nhỏ.

 Bọn họ đều mang theo dụng cụ sinh hoạt, ví dụ như lều trại và bật lửa, vừa rồi lúc đối phó với zombie cũng rất có kinh nghiệm mà bỏ qua một bên, vì vậy không bị hư hao.

 Lúc này Vương Hiểu Thư đã có cái nhìn khácvề bọn họ, xem ra nhân vật trong thịt văn cũngkhông phải tất cả đều đần độn.

 Cô ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn bọn họ làm việc, thấy bọn họ thắp lửa, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, giống như tự nói lại giống như nghi vấn hỏi: "Zombie sợ lửa? Nhóm lửa không sợbại lộ mục tiêu sao?"

 Âu Dương vừa bổ cọc gỗ mà đội viên tìm được,vừa giải thích: "Không có sinh vật nào không sợ lửa, chỉ là bọn hắn không có cảm giác đau, chonên bị đốt cũng không có phản ứng gì, vẫn sẽ công kích nhân loại. Tổ chức cơ thịt của chúng nó đều mất nước thành than, muốn dùng lửacông kích thì nhiệt độ của lửa phải rất cao, nếu không hiệu quả sẽ rất chậm."

 "Lửa này cũng quá nóng rồi." Vương Hiểu Thư lo nghĩ nói.

 Âu Dương nhìn cô một cái, cô mặc áo dài trắngkhiến hắn nhớ tới người cứu bọn họ, giọng điệutrở nên không tốt: "Đây chính là dùng để nấu cơm cho đại tiểu thư, sau đó đun nước cho Y Ninh rửa mặt, sẽ tắt ngay thôi, không cần lo lắng."

 . . . Giữa ngày hè, rửa mặt bằng nước lạnh không được sao? Bây giờ còn không biết khinào mới có thể về căn cứ, có nên lãng phí nguồnnước như vậy không?

 Vương Hiểu Thư biết cho dù mình nói gì cũngvô ích, cho nên im lặng. Cô vào trong lều trại,ngồi trên tầng lá cây, hai tay ôm đầu gối suy tư nên làm gì tiếp theo. Cô cảm thấy cho dù cô ở đâu, Z sẽ đều thấy được cô, điều này làm cô không có cảm giác an toàn, giống như chạy đếnđâu cũng vô ích, hắn bất cứ lúc nào cũng có thểtìm được cô.

 Cô đoán không sai, tuy rằng từ trước tới nay Z đều lẻ loi một mình, nhưng hắn có kĩ thuật và nguồn năng lượng gấp trăm ngàn lần những người sống sót.

 Mỗi khi hắn tới một nơi, đều sẽ thành lập hệthống mạng theo dõi dày đặc, mà người trợ giúphắn làm những điều đó, sau khi làm xong sẽ vẫnbị hắn dùng làm thí nghiệm.

 Hắn sẽ không để lại người sống, bởi vì như vậychẳng khác nào để lộ sự tồn tại của chính mình.

 Vương Hiểu Thư là người sống duy nhất mà hắn lưu lại, nhưng hắn dám khẳng định cô sẽ khôngnói lung tung, bởi vì cô sợ chết, hơn nữa côcũng nói không được, cô thực sự cho rằng hắn không thêm gì vào thuốc uống của cô sao?

 Z lặng lẽ tới gần nơi trú tạm của mấy người Âu Dương, thay kính một mắt bằng kính không gọng, không đeo kính mà híp mắt lại sẽ làm hắncảm thấy đau đầu, hiện tại tình cảnh của VươngHiểu Thư và hành vi rình coi của mình cũng làmhắn cảm thấy đau đầu.

 Hắn cảm thấy chuyện mình làm thật không tỉnhtáo, hôm nay thiếu chút nữa vì cô mà bại lộtrước người của Lượng Tử, điều này có khảnăng sẽ ảnh hưởng tới thí nghiệm kế tiếp.

 Nhưng mà, ai quan tâm chứ?

 Bại lộ thì bại lộ, bại lộ thì đến trực tiếp, tuy thậtphiền toái nhưng cũng không phải là việc gì khó,về phần Vương Hiểu Thư. . .

 A, cảm giác của hắn đối với cô, hiện tại chính là cảm giác "Sống muốn gian nhân, tử muốn gianthi." ~ Hắn luôn giữ mình trong sạch, không quan hệ bừa bãi, cùng người khác một lần, cảm giác tinh thần và thân thể không tồi, lần sau hắnsẽ không đổi người nữa.

 Tại sự tình này hắn thích sạch sẽ, hơn nữa không muốn dính dáng tới những người phụ nữkhác, nếu không tất yếu, hắn ngay cả gặp ngườicũng không muốn.

 Nói trắng ra là, qua lần thân mật trao đổi lần trước cùng Vương Hiểu Thư mà "tinh lực" của hắn có phần thừa thãi, nhu cầu khẩn cấp cần một người để hắn gửi gắm loại cảm giác này, vềphần nhân tuyển, không phải ai cũng có thể.

 Vương Hiểu Thư vẫn không biết mình đã bị để mắt, lúc này đang ngồi ăn trong lều trại, bọn ÂuDương mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị chu đáo,phòng ngừa hết thảy những việc ngoài ý muốn, đồ ăn cũng sẽ mang theo.

 Đoán chừng lần này đi ra bọn họ đã tính toán lâu dài, mang theo không ít đồ ăn, nhưng phần lớn đều là thực phẩm nén quân dụng, sau khi dùng nước ấm đồ ăn vẫn rất cứng, cô ăn thật sự khó khăn.

 Cô đang buồn rầu nghĩ có nên ăn hết hay không, liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi phía sau, cô nhanh chóng quay đầu nhìn, phía sau lều trạikhông biết bị mở lúc nào, bóng dáng cao gầycủa Z đang cúi xuống nhìn phía trong lều nhỏ của cô, tay phải xoay một con dao mổ giống nhưxoay bút máy, trong mắt là vẻ ghét bỏ.



 Chương 11
 "Chào buổi tối." Z nhìn Vương Hiểu Thư như không có việc gì, lịch sự tiến về trước một bước,vóc người cao cao không thể đứng thẳng tronglều nhỏ, "Sao vậy, cô có vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi?" Hắn không yên lòng hỏi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

 Vương Hiểu Thư xấu hổ lui về sau vài bước,muốn thừa dịp hắn không chú ý chạy ra khỏi lềutrại, bọn Âu Dương còn đang ở bên ngoài, chẳng lẽ năm người còn không đánh lại một mình hắn?

 "Đâu có, có thể gặp được ngài là chuyện khó tin nhất trong đời tôi, tôi làm sao có thể khó chịu chứ?" Cô là hoàn toàn tuyệt vọng a. . . VươngHiểu Thư rũ mắt xuống, nhìn xung quanh.

 Z cười khinh miệt, xoay đầu làm ra vẻ khinhthường lời nói dối vụng về của cô: "Tôi đến đưacô đi, động tác nhanh chút, đừng để bị phát hiện." Hắn nói xong liền xoay người rời đi,giống như không hề lo lắng cô sẽ cự tuyệt.

 Vương Hiểu Thư ngạc nhiên nhìn bóng lưng caogầy của hắn, vẫn không nhúc nhích.

 Z không kiên nhẫn quay đầu lại, thúc giục: "Cầntôi phải mời cô đi thì cô mới chịu nâng môngdậy sao?"

 Vương Hiểu Thư cau mày, do dự nói: "Anhmuốn dẫn tôi đi đâu? Không phải lần trước đã nói rõ ràng sao, chúng ta. . ."

 "Cô không muốn rời khỏi đây sao?" Z cụp mắtxuống, tóc mái bị gió thổi bay, đuôi lông màydài nhỏ như ẩn như hiện, hắn nghịch dao phẫuthuật, "Xem ra cô ở căn cứ Lượng Tử không được tốt lắm, cô còn muốn tiếp tục ở lại sao?"

 Hắn nói rất đúng, quả thực cô ở đó không được tốt lắm, hơn nữa cũng không muốn tiếp tục ở lại,nếu hắn không đến, có khi lúc này cô đã chạy, nhưng mà. . .

 "Tôi sẽ không ở lại đây, nhưng càng khôngmuốn đi cùng anh." Vương Hiểu Thư phân rõ giới hạn với hắn, "Giao dịch của chúng ta đã kếtthúc khi tôi rời đi, điểm này tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý."

 Z nhếch mày: "Ha ha. . ." Hắn nghiến răng nóira ba chữ, "Giao dịch sao?"

 Vương Hiểu Thư sợ sệt lui về sau vài bước, cô rất kiêng kị hắn, dù sao ban ngày hắn giải quyết zombie dễ dàng như thế nào cô cũng xem hoànchỉnh: "Anh sẽ không nói không giữ lời chứ?"Cô không an tâm hỏi.

 "Tất nhiên sẽ không." Z nhẹ giọng, "Đã kết thúcmột lần, vậy thì thêm một lần nữa."

 "Cái gì?" Vương Hiểu Thư nhanh chóng lắc đầu, "Không cần, tôi không làm nữa!"

 "Không được." Z phủ quyết, "Ngoan, cô muốncái gì thì nói với tôi, hiện tại theo tôi trước đã."Hắn tiến lên cầm cổ tay Vương Hiểu Thư,Vương Hiểu Thư lập tức xoay người bỏ chạy, hắn trực tiếp vọt qua nắm cổ cô, cô khó thở ngay cả tiếng kêu cứu cũng không phát ra được,Z nhanh chóng kéo băng dính y dụng ở cổ tayxuống quấn trên miệng cô, dao giải phẫu để ở ngực cô, một tay kia dùng ống nghe bệnh trói lại cổ tay cô, từ đầu tới cuối Vương Hiểu Thư đều không có cơ hội phản kháng.

 Cô sợ hãi nhìn chằm chằm dao phẫu thuật, sợ nếu có động tác gì thì không còn mạng nhỏ nữa, ngay cả hô hấp cũng đè nén.

 Z vừa lòng nhấc cổ áo của cô lên, cởi dây thừng cột trên eo của cô xuống, đây là thứ mà cô lén lấy ra từ phòng thí nghiệm của hắn, hắn nhìnnhìn, ý tứ hàm xúc khiến Vương Hiểu Thư vô cùng xấu hổ và chột dạ, càng nhiều là sợ hãi và lo lắng, hắn. . . Sẽ không tóm cô trở về để làm thí nghiệm đáng sợ gì chứ?

 Nghĩ đến khả năng này, Vương Hiểu Thư liềnsốt ruột, hay mắt đỏ lên nhìn Z, muốn giãy giụalại sợ bị dao giải phẫu đâm vào ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng dây thừng trói tay cô lại,dắt cô đi về phía trước, cô không động đậy hắn liền ra sức kéo khiến cô lảo đảo vài bước.

 Vương Hiểu Thư cố gắng kéo lại không chịu rời đi, Z tăng sức kéo, cô thấy mình không chốngcự được, ấp úng phát ra tiếng, hi vọng bọn ÂuDương sẽ phát hiện, nhưng tất cả đều vô ích.

 Vương Hiểu Thư cảm thấy tuyệt vọng, cô thấy Z quay về, ôm ngang cô lên, không nhìn cô mộtcái mà nhanh chóng rời đi, mặc dù ôm ngườinhưng hắn vẫn đi nhanh như gió, không bao lâu,cô đã không nhìn thấy nơi trú hiện tại nữa.

 Nước mắt vô thức chảy xuống, Vương Hiểu Thưngơ ngác tựa vào trong ngực Z, tóc đen buông trên vai, mặt trắng như tờ giấy A4.

 Không ngờ a, sắp cáo biệt nhân gian rồi, tuyrằng cuộc sống nơi này thật không dễ dàng, nhưng cô vẫn chưa sống đủ a. . .

 Z vô tình thấy bộ dáng này của cô, cước bộdừng lại, vẻ mặt thay đổi.

 Đáng lẽ hắn phải thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn lạidừng bước, đặt cô bên cạnh một thân cây, cởiống nghe bệnh và dây thừng trói trên cổ tay cô,xé băng dính trên miệng cô ra.

 "Khóc cái gì?" Hắn nheo mắt lại, đẩy mắt kính, "Nước mắt không thể giảm bớt đau đớn của cô, chỉ làm tâm cô chết đuối, cô hẳn nên nghĩ cáchgiải quyết vấn đề, cho nên, chúng ta làm giaodịch mới?"

 Vương Hiểu Thư bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, lặng lẽ nhìn lướt qua tay hắn, thấy hắn không cầm dao giải phẫu, bỗng chốc chạy về hướngngược lại.

 Phản ứng của Z là loại nào, hắn từng gặp qua người cơ trí hơn cô, cô có thể làm được gì chứ? Lúc quan sát cô hắn cũng đã lường trước được hành động tiếp theo của cô, hơn nữa còn tính toán ra tay thế nào thì hữu hiệu nhất, cho nên lúc này Vương Hiểu Thư bị hắn đè lên một thânđại thụ, thân cây tráng kiện ma sát làm lưng côđau.

 "Còn muốn chạy?" Hắn lạnh nhạt nói, "Xem ra cô còn chưa làm rõ tình huống."

 Vương Hiểu Thư ra sức giãy giụa, tay Z càng đèchặt hơn, chân thon dài mạnh mẽ để ở giữa hai chân cô, bởi vì chiều cao mà cả người cô bị hắnnâng khỏi đất.

 Mẹ kiếp! Cô đã hiểu rõ rồi, trong mắt tên biếnthái này, ngoại trừ hắn trâu bò thì những người khác đều là kẻ ngu! Một đám đều phải bị hắngiết chết! Hoàn toàn không lưu đường sống chongười ta! Cũng tuyệt đối không bởi vì nhận thứcai mà ra tay lưu tình! Hắn muốn làm gì thì làm đi!

 Vương Hiểu Thư nhắm mắt lại, không thèm đếmxỉa! Đầu lìa khỏi cổ cũng được!

 Z nhìn khuôn mặt có phần quỷ dị dưới ánh trăngcủa cô, đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi buônglỏng, cũng không vòng vo mà nói thẳng: "VươngHiểu Thư, tôi khuyên cô nên nghe lời tôi, không lâu sau Lượng Tử sẽ không còn tồn tại, cô nhanh chóng rời khỏi, nếu không đừng trách tôikhông nhớ tình xưa."

 Nói về việc này, hình như ban ngày hắn đã cứu cô một lần, chẳng lẽ đây là cái gọi là niệm "tìnhxưa"? Cô và hắn khi nào có thứ đấy? Vương Hiểu Thư mở mắt, hoảng sợ nhìn hắn: "Anh có ý gì?"

 "Ý tứ rất rõ ràng, cô hẳn là cũng biết." Z không giải thích.

 Vương Hiểu Thư nhíu mày suy tư một chút, bỗng trợn mắt: "Anh. . . Anh muốn bắt ngườicủa Lượng Tử để làm thí nghiệm?"

 Z thản nhiên nhìn cô: "Đã biết thì ngoan ngoãnrời khỏi đây, về phần đi đâu thì tùy cô, không cần cảm thấy cô độc, chỉ cần ngẩng đầu lên, chodù cô ở nơi nào tôi cũng có thể nhìn thấy cô."

 Đúng vậy, chỉ cần ngẩng đầu, ở bất cứ đâu cũngcó camera mini lén lút theo rõi mi.

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc bốn mắt nhìn nhaucùng hắn, hắn cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên môi cô, hắn động lòng, đôi môi lạnh lẽo hônlên môi cô.

 Vương Hiểu Thư sững sờ đứng tại chỗ, nhanhchóng đẩy hắn ra sau ba giây, nhưng chỉ giới hạn ở phần ngực. Đùi hắn vẫn để giữa hai châncô, cả người cô bị tay hắn cố định trên khôngtrung, có thế này mới đạt tới độ cao để cô có thểbốn mắt nhìn thẳng cùng hắn.

 "Cô đừng sợ tôi." Hắn xoa xoa mặt cô, giọng nói dịu dàng có phần quỷ dị.

 Vương Hiểu Thư dùng biểu cảm "làm sao có thể" nhìn hắn, hắn nhíu mày, nói: "Tôi cảm thấymình còn rất thích cô."

 ". . . Tôi sợ chính là anh thích tôi a!" Vương Hiểu Thư kích động nói ra lời trong lòng, nóixong cũng hơi hối hận, nhìn hắn cũng không nên, không nhìn cũng không nên, con mắt liếcloạn xung quanh.

 Thật lâu sau, ngay tại khi cô cho rằng Z sẽ tức giận mà chém chết cô, chợt nghe thấy hắn nói: "Không sao cả, cách mạng quốc gia cũng khôngphải một lần là thành."

 Đúng vậy a, đâu chỉ quốc gia, La Mã cũng không xây thành trong một ngày. Vương Hiểu Thư xấu hổ cúi đầu, vẫn không dám đối diện vớihắn.

 Z nhìn cô chăm chú, sau khi cô nói ra câu vừa rồi, thiếu chút nữa thì hắn đã bóp chết cô, nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa. Hắn biết hắn làm như vậy không phù hợp, nhưng biết nhiềuđạo lý cũng không tác dụng, dopamin vàadrenalin đã dâng trào thì ai cũng không kháng cự được.



 Chương 12
 Z vén lên áo dài trắng đơn bạc của cô, đó là thứduy nhất mà cô mặc, không còn thứ gì khác nữa, vừa vén lên, dáng người uyển chuyển hiệnra toàn bộ.

 Vương Hiểu Thư sững sờ một lát rồi bắt đầu giãy giụa, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toànkhông bắt được điểm mấu chốt, hắn từ hai tay đổi thành một tay chế trụ cổ tay cô, giơ lên trênđầu cô, người nghiêng tới trước ép cô ở trên thân cây, cô theo bản năng dùng hai chân kẹp lấy eo của hắn mới không ngã xuống, thắt lưngthô ráp trên hông hắn cọ vào vùng tam giác khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

 "Hiện tại là cô chủ động trèo lên." Vẻ mặt Z vô tội nhìn cô, tay duỗi đến bên hông cởi thắt lưngra, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm cô mà không chớp lấy một cái.

 Vương Hiểu Thư khẩn trương lui về sau, khi hắncởi thắt lưng đã đụng vào nơi riêng tư của cô, cô buông hai chân để mình rơi xuống dưới, tay bị hắn nắm đau nhức, cô nhíu mày liên tục.

 Z mắt lạnh nhìn, cởi thắt lưng xong liền tách haichân cô ra, cô kháng cự đu đưa qua lại, hắn trựctiếp chống vào nơi riêng tư của cô, nơi đó không có trở ngại mà cùng tiếp xúc, mặt cô bỗng đỏlên.

 "Anh buông tôi ra. . ." Vương Hiểu Thư muốnkêu cứu, nhưng sự tình này cho dù làm ngay từđầu hay hiện tại làm cũng không thành công, mỗi một động tác của cô đều bị Z nhìn thấu, hắncắn môi cô, đẩy phần dưới lên phía trước, trực tiếp tiến vào.

 "A!. . . . ." Vương Hiểu Thư kêu đau, hắn thật sựcắn cô, trong môi hai người tràn ngập mùi máutươi, cô còn chưa cắn mà hắn dám cắn, nhầmrồi sao?!

 Z chậm rãi rời môi, cánh môi vốn không có chúthuyết sắc nào nay đỏ au, một tay hắn cầm cổtay cô, một tay nâng mông cô đè về phía mình,hai chân thon dài của Vương Hiểu Thư bị độngkhoác lên hai bên eo của hắn, hạ thân khô ráp bị hắn chống đến phát đau, nhưng tư thế và lực đẩy này khiến thân thể của cô nhanh chóng tiết ra mưa móc trơn trụi, cảm giác đau đớn dần dầnchuyển biến, một loại khoái cảm kì diệu dâng lên, cô nhíu mày lại, cắn chặt khớp hàm.

 "Cô sợ tôi không phải là vì nghĩ tôi sẽ giết côsao?" Z hô hấp dồn dập, khi nói chuyện mỉm cười, vẻ ngoài cấm dục và nụ cười xấu xa khiếnngười ta không có cách nào nhìn thấu tính cáchchân thật của hắn, "Tôi có thể đồng ý không giếtcô, nhưng cô phải hôn tôi một chút."

 ". . . . ." Hôn mi muội phu. [1]

[1] Kỹ gia gọi khách làng chơi.

 Vương Hiểu Thư cố gắng chịu đựng hắn khôngngừng ra vào trong cô, gió đêm vốn hơi lạnh lúc này lại trở thành cứu binh, khiến người cô đỡ khô nóng, nhưng cảm xúc phức tạp khác thườngnhanh chóng tuôn trào, cô không nhịn được mà bắt đầu thở gấp, cúi đầu rên rỉ: "A. . . Ừm. . . A. . . Đừng. . . Anh nhẹ chút, đau. . ."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .